Bài đăng

Hướng dẫn cài đặt PHP bằng tay trên Windows

Có cách nào cài đặt PHP mà không dùng tay à mà đặt tiêu đề "cài đặt PHP bằng tay" vậy 😂. Xin thưa là cách nào cũng dùng tay cả thôi, chỉ là dùng nhiều hay ít. Mình cố tình đặt vậy để toát được ý của cụm từ manual installation PHP , ý là vậy 😆 Tính mình cứ thích dông dài vậy đó, chắc chăm chỉ đọc văn nên mặc dù viết bài về kỹ thuật vẫn thêm mắm thêm muối cho bài được dài 😊😊😊. Chả là bình thường, mình muốn dùng PHP trên Windows là nghĩ ngay tới mấy thằng như XAMPP , WampServer , Open Server Panel ...ty tỷ thằng (chém vậy chứ chắc vài chục thôi 😀). Dùng mấy tool này tiện quá ý chứ, click vài cái là có ngay Apache, nginx, MySQL, PHP...Nhưng đen một nỗi là không hiểu sao cái PHP bên trong XAMPP của mình nó không tương thích, chắc do version khác nhau. Mình đành mày mò cài bằng tay, à nói cho sang mồm thôi, chứ chỉ việc tải về và thêm biến môi trường (Environment variables) trên Windows là xong. Các bước nó đơn giản như này này: Bước đầu ta lên trang chủ của PHP để tải...

[TIL] Lấy thông tin bản build hiện tại cho Tester

Dạo gần đây, dự án của chúng tôi xuất hiện một yêu cầu "nho nhỏ" là làm sao để các bạn tester có thể lấy được bản build hiện tại khi log bug . Ví dụ như là test vào thời gian nào, ở branch hay commit nào, version bao nhiêu, vân vân và mây mây... Hầu như ai cũng giá như mà dùng Jenkins thì ngon 😂. Khổ một nỗi là để setup được Jenkins cho dự án của chúng tôi chắc cũng lâu lâu lâu nữa mới dùng được. Cực chẳng đã, tôi nghĩ ra 1 cách à sao mình không làm 1 cái alias tới lệnh git để lấy mã hash của commit hiện tại nhỉ? Phiên bản 1 (khá ngon) Tôi mở ngay terminal của server gõ lệnh vi /etc/profile thêm ngay đoạn code bên dưới vào: # Alias current_commit=git rev-parse HEAD Mỗi khi các bạn tester connect SSH vào server, thì file profile được load và các bạn ý có ngay 1 câu lệnh current_commit để lấy mã hash thay vì phải biết git Phiên bản 2 (pro hơn) Các bạn tester vẫn phải tự viết thêm thời gian test, branch hiện tại. Thì mình in ra thêm là xong thôi mà, có điều...

Cáo về thăm Hà Nội

Hình ảnh
Hôm nay tôi lên Hà Nội mọi người ạ. Tôi gọi thằng bạn ra đón. Đúng lúc tôi xuống xe thì mưa. Nhưng tôi không ngờ được nó ngố đến thế mọi người ạ, trời thì đang mùa mưa, nó không mang áo mưa báo hại tôi phải đi tận gần 1km để mua 2 cái áo mưa. Tôi cứ men theo mái hiên các nhà nên ơn trời không bị ướt. Chúng tôi đi ăn bún đậu ở Ao Sen. Trời mưa vậy mà đứa bạn tôi ngu không thể tả, nó cứ hiên ngang đi ngoài đường, đi đúng luật mới điêu chứ. Tôi xúi mãi nó với táp ra phía dưới đường trên cao để tránh mưa. Đến bưu điện Hà Đông, nó mải nói chuyện với tôi nên không để ý cứ thế vượt đèn đỏ, tôi thề, tôi biết có đèn đỏ nhưng tôi méo nhắc. Mưa gió luật giao thông cũng chỉ là con tép ^^. Cuối cùng thì chúng tôi cũng mò được tới quán bún đậu ở Ao Sen. Mưa cũng nặng hạt, sấm chớp thỉnh thoảng vẽ vài nét nguệch ngoạc lên trời. Tôi chỉ tưởng tượng thế thôi. Chứ tôi ngồi trong nhà có ngó ra ngoài đâu mà biết. Chả hiểu chủ quán có thù gì tôi không mà tôi gọi bún đậu không ổng lại cho tôi 4 cái x...

Phòng chống dịch "Óc Chó"

Dạo này team chúng tôi mới bị lây nhiễm bệnh dịch mới, chúng tôi gọi đó là dịch "óc chó". Bệnh dịch này không gây chết người, nhưng sẽ làm các thành viên khác trong team mệt mỏi thêm hoặc làm cho khách hàng chạy mất dép thôi 😅😅😅 Có phải bạn đang tò mò đó là bệnh gì đúng không nào? Đó là vào một ngày đẹp trời, thằng ku trong team rất hăng hái làm việc remote. Hắn code rất hăng say, hắn cần chỉnh sửa database, hắn đi drop table. Hắn vừa bấm Delete vừa ư ử hát bài Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ. Đang xóa thì hắn bỗng kêu to "đậu xanh rau má, chị Kính Hồng 1 ơi em xóa hết dữ liệu của chị rồi". Về phía chị Kính Hồng, chị kêu to "thằng óc chó" 😂. Từ đấy, hắn ta có tên là "Óc Chó". Lại một ngày không đẹp trời khác, tôi đang hăng hái test code của người khác, thấy bug dễ xơi, tôi lao vào fix. Cũng sửa xong, tôi vào chạy lại thì thấy báo lỗi database. Rất nhanh trí, tôi đi xóa database, lần này tôi drop hẳn database chứ không chỉ drop table như ...

Sài Gòn du ký - Phần 1

Hình ảnh
Chuyến du lịch chưa rõ ngày về của TH bước sang ngày thứ 15. Chắc tại chuyến này ngày rộng tháng dài nên ban ngày TH thường nấp trong nhà, buổi tối mới dạo quanh quanh. Hoặc do TH tiếc làn da "trắng bóc" nên không dám bước ra đường, chứ trong này đâu có mùa Đông Xuân Thu mà dưỡng trắng như ở quê nhà. Lần đầu xin chữ ký của người nổi tiếng nên có vẻ háo hức và hồi hộp lắm. Vì thế mà cả đêm thức dậy mấy lần, 1h06, 2h05, 3h07, 4h và 5h55. Phi xe tới nơi mới có 6h30. Lại phải đạp xe tập thể dục kaka. Sài Gòn, 22/3/2015

Sắp xa Hà Nội

TH đang đứng ở một con phố nhỏ ở Hà Nội. Gió mùa Đông Bắc bây giờ không còn rét nữa, chỉ đủ làm dịu đi cái nóng ngày Tết còn sót lại. Bỗng đâu có mùi hương thơm ngọt của một loài hoa lạ quện với mùi hương trầm ngày rằm làm cho TH thấy nhẹ nhõm cả người. Có những khi ta cứ đòi hỏi cái cao sang, nhưng với TH lúc này chỉ cần mấy chiếc ghế mây, ấm trà và mấy tên nhí nhố để ngồi "đối ẩm", cùng hít hà cái lạnh cuối mùa, thả hồn cùng mùi hương hỗn độn kia. Hà Nội giờ không còn xanh nữa, giờ nên gọi là thành phố bê tông, thành phố nhựa đường. Đâu rồi những buổi trưa hè đi dưới hàng cây xoè bóng mát, chỉ còn những lần chạy xe dưới màn sương mù từ bụi, chắc hẳn các hãng sản xuất bột giặt, khẩu trang thích cái này lắm. Ở Hà Nội chưa lâu nhưng TH cho là Hà Nội chẳng còn gì để ngắm để chơi, Hà Nội chán èo chỉ người và người xe. Ấy vậy mà khi sắp chia tay thấy nhiều điều chưa làm được, tiếc nuối. Thèm một buổi sáng ra lăng Bác thật sớm để chào cờ, thèm một lần đi dạo sáng sớm ở hồ Tây,...

Ôi xếp "hàng"

Nói ra thì mang tiếng sính ngoại. Chứ cái văn hoá xếp hàng của dân mình không biết bao giờ mới khá lên được nhỉ. Chả là Đầu Đất đang đứng đợi một người rút tiền ở máy ATM, sao anh ta giàu dữ vậy, rút mãi chưa xong. Mẩm bụng thôi thì người ta cũng chỉ rút được 50 triệu thôi à, không đầu lâu lắm đâu, ahuhu. Thì bỗng đâu một "ninja lead" đi bộ băng qua đường, lao vào vồ lấy máy ATM khi anh chàng kia vừa quay lưng. Tiếp đến là hai kỵ sĩ nữa, cưỡi ngựa sắt phi tới, sẵn sàng rút tiền khi máy chưa kịp nhả hoá đơn. Họ chẳng cần quan tâm Đầu Đất đang lù lù như đống dấm ở đấy. Tức mình, Đầu Đất dắt xe trở về nhà bởi tui không muốn to tiếng nơi đường chợ. Chuyện chả mới gì đâu, chỉ tại đang bực mình nên nói ra thôi à. Chắc ngày xưa lúc dạy bài văn hoá xếp hàng, thầy cô giáo thường bị đau bụng. Đúng là xếp "xin hàng".