Sắp xa Hà Nội
TH đang đứng ở một con phố nhỏ ở Hà Nội. Gió mùa Đông Bắc bây giờ không còn rét nữa, chỉ đủ làm dịu đi cái nóng ngày Tết còn sót lại. Bỗng đâu có mùi hương thơm ngọt của một loài hoa lạ quện với mùi hương trầm ngày rằm làm cho TH thấy nhẹ nhõm cả người. Có những khi ta cứ đòi hỏi cái cao sang, nhưng với TH lúc này chỉ cần mấy chiếc ghế mây, ấm trà và mấy tên nhí nhố để ngồi "đối ẩm", cùng hít hà cái lạnh cuối mùa, thả hồn cùng mùi hương hỗn độn kia.
Hà Nội giờ không còn xanh nữa, giờ nên gọi là thành phố bê tông, thành phố nhựa đường. Đâu rồi những buổi trưa hè đi dưới hàng cây xoè bóng mát, chỉ còn những lần chạy xe dưới màn sương mù từ bụi, chắc hẳn các hãng sản xuất bột giặt, khẩu trang thích cái này lắm. Ở Hà Nội chưa lâu nhưng TH cho là Hà Nội chẳng còn gì để ngắm để chơi, Hà Nội chán èo chỉ người và người xe. Ấy vậy mà khi sắp chia tay thấy nhiều điều chưa làm được, tiếc nuối. Thèm một buổi sáng ra lăng Bác thật sớm để chào cờ, thèm một lần đi dạo sáng sớm ở hồ Tây, đường Thanh Niên, muốn lắm một buổi chiều thu dạo bước trên đường Hoàng Diệu, một lần đợi xe bus cùng ai đó rồi ngắm dòng người hối hả còn đôi ta ngồi đó "cãi nhau".
Hà Nội đã vào xuân, độ này hoa sưa hoa ban nở đẹp lắm, ai thích tạo dáng thì đi chụp nhanh kẻo hết. Năm nay là lần đầu tiên TH được ngắm những bông hoa ấy, có phải do trước kia bận rộn, lười đi hay do bây giờ hâm hơn. Trong khi những cây bằng lăng khoác trên mình chiếc áo cũ kỹ, đỏ quạch tưởng như chết khô trong cái giá rét mùa đông, thì những cây bàng cây điệp đã thay lá, những mầm non của mùa xuân. Hoa sữa có khi là chậm chạp nhất, vẫn bộ cánh từ thu năm trước, loài hoa mà chỉ những ai không ở gần mới khen là thơm chứ thử có một cây ngay nhà xem có mang nước muối ra đổ gốc không. Ôi chẳng biết có phải là văn tả cảnh từ cái thời "em hãy miêu tả một người bạn cùng lớp" hay không nữa. Lời cuối, TH xin gửi lời cảm ơn bà con cô bác gần xa đã thật rảnh mà đọc đến câu này kaka.
Hà Nội, 04/03/2015
Nhận xét
Đăng nhận xét