Những kỷ niệm trên xe buýt

Câu chuyện 1

Trên chuyến xe lúc tan tầm, tôi may mắn kiếm được chỗ đứng cũng tạm cho là được. Quanh tôi là ba bốn cô gái trẻ, giọng miền Trung, tôi đoán vậy. Vây quanh xe tôi là một biển người và xe, nói có phần bốc phét chứ thực tế là ôtô xe máy ken cứng, mọi người nhích từng chút một, tốc độ chậm hơn sên. Đang ngó lơ xung quanh cho đỡ chán, ao ước bác tài mở một bài hát, cũng vẫn những bài nghe hàng ngày ấy nhưng nghe trên xe buýt cảm giác thích thú làm sao. Bỗng đâu một chiếc xe buýt lao vù vù tới, phanh kêu ken két cháy xém mặt đường, tôi giật mình ngoảnh sang thì thấy xe không có người. Chả có lẽ là xe trở về từ Tam Giác Quỷ? Tôi dụi mắt vài lần thì lại thấy bác tài đang bưng chiếc cặp lồng và xúc vội đôi thìa. Thực ra xe cũng có vài ba khách, nhưng xe không bật đèn, tôi thì cận nặng nên thoạt đầu không trông thấy, chứ đào đâu ra cái Tam Giác Quỷ ở ngã tư Khuất Duy Tiến. Xưa chả hiểu câu “cơm đường cháo chợ” là như thế nào, nay thấy bác tài tranh thủ ăn bữa tối nhân lúc tắc đường cũng thấy bùi ngùi. Thôi thì chúc bác mạnh khoẻ, vững tay lái, ít ra bác cũng được lái xe dạo quanh Hà Nội cả ngày, sang chảnh quá và tôi cười toe. 

Xe bus 39, 18h45 ngày 2/10/2017

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xe buýt và rau muống

Học làm thơ cho ngày đặc biệt

Phòng chống dịch "Óc Chó"