Tôi gọi đó là “ngáo”

Nay hâm dở, tôi chạy ra Nội Bài ngắm máy bay. Nhưng xui cho tôi là trời mưa, tuy không mưa to nhưng cũng đủ làm tôi ướt như con chuột.

Tôi ra sân bay rất nhiều lần, phương tiện chính là buýt 07, duy chỉ một lần đi xe ôm. Cho nên lộ trình chỉ là do tôi mường tượng lại, cộng với xem bản đồ Google. Tôi rất tự tin.

Cái ngáo bắt đầu khi tôi quyết định đi đường cầu Nhật Tân. Sao đường xa thế nhỉ? Hay là mình bị lạc? Vừa đi tôi vừa thắc mắc. Nhưng thôi cứ đi đi, đi theo biển chỉ dẫn, lạc thì hỏi. Tôi tự trấn an mình vậy.

Đến đoạn đường ấy, hình như giao với quốc lộ 3 cũ, tôi đi theo biển chỉ dẫn và rẽ phải để về Nội Bài. Nhưng tôi vẫn phân vân, bán tín bán nghi về biển chỉ dẫn này. Gặp ngay điểm dừng xe 17 và tôi ngáo tập 2. Trên bảng lộ trình xe chỉ chiều xe đang về Long Biên mà, bảng này không sai được, vậy là biển kia đúng thật có vấn đề. Tôi quay đầu lại, tấp lên gầm cầu để định hình lại đường đi.

Nghĩ nhanh vài giây, tôi rẽ phải theo biển chỉ dẫn chạy ra Nội Bài. Quái, vừa nãy mình đang đi đường gom bên phải, sao giờ lại là đường gom bên trái. Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn đi, bụng chửi thầm mấy tay lái xe ngược chiều bật đèn pha sáng thế. Qua cái ngã tư, tôi vẫn đi thẳng, tự tin nháy đèn liên tục để báo hiệu xe ngược chiều chuyển pha gần, chói quá. Càng đi càng thấy chiều mình đi sao lẻ loi vậy, không có ai đi vậy ta. Chiều ngược lại thì tấp nập người xe. Kinh nghiệm mách bảo là tôi đã đi ngược chiều. Dạt vô lề đường, hỏi anh chủ tiệm thì té ra mình ngược chiều thật. Tôi tặc lưỡi, mình lại ngáo. Mà cũng tại biển chỉ dẫn chứ bộ, chỉ đường khó hiểu, đường ngược chiều sao không cắm biển vậy cà. Ra tới cổng ga T1, tôi tìm bãi gửi xe máy. Lối dẫn vào bãi gửi xe bé quá nên tôi không thấy. Kết quả là tôi đi quá, chạy mãi tới đoạn giao về Vĩnh Yên rồi mới có lối quay đầu xe. Vận dụng trí nhớ của lần đi xe ôm, tôi lại tìm được đường vào ga T1. Theo lời chỉ dẫn của một khách uống cafe, tôi đi chậm, tìm lối vào bãi gửi xe máy. Nhưng đời vẫn bạc đãi tôi. Bãi đó là dành cho ga T2, anh bạn tôi đang đứng ở bãi xe T1. Mình được thể mắng ông ý mắt toét à, sao không thấy em. Tuy hỏi người trông xe kỹ càng, nhưng tôi vẫn chưa biết bãi gửi xe T1 là ở đâu. Cuối cùng tôi cũng tìm được ra chỗ anh bạn đang đứng nhờ chị tiếp viên xinh đẹp.

Tưởng rằng như thế là hết ngáo. Nhưng trong lòng cứ nghĩ mình còn thiếu gì đó. Cơ mà không nghĩ ra nên vẫn ung dung đi “thăm anh bạn thân”, rồi tung tăng ra bắt xe 07. Lên xe rồi, kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không nghĩ ra mình thiếu gì. “Đậu phộng”, “vãi nhái”, “ngáo rồi”. Các từ tôi nghĩ ra chỉ để tự trách mình, là do tôi vui quá, quên béng việc tháo chìa khoá nhà ra khỏi chùm, chùm chìa khoá ấy đang trên xe về Lê Duẩn, thêm chút nữa sẽ về Bắc Giang.

Khi tôi viết những dòng này là tôi đang chờ xe buýt để đi lấy chìa khoá. Sự ngáo đã làm tôi phải phiền luỵ bạn bè. Trời thì đang mưa rất to. Đêm nay tôi ăn gì?

Nội Bài ngày ngáo 10/10/2017


Tái bút: Tôi gọi điện nhờ vả bạn bè lấy hộ chìa khoá, mà không nói là lấy chìa khoá nào. Ngáo hết phần của người khác, thật là…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xe buýt và rau muống

Học làm thơ cho ngày đặc biệt

Phòng chống dịch "Óc Chó"