Viết cho ngày 8 tháng 3

Hà Nội mưa. Tiết trời đang độ xuân thì. Cây cỏ mong chờ mùa xuân, giũ chiếc áo nhuốm bụi trần, khoác lên mình bộ cánh mới xanh và tươi trẻ. Mỗi khi mưa, tôi lại nhớ Sài Gòn. Không phải vì tôi yêu hắn. Nhớ hắn vì khi bên hắn, chẳng bao giờ tôi phải chịu cảnh phơi đồ mà không khô. Bên hắn tôi không buồn, không có những ngày ngồi ngắm mưa nghĩ vu vơ. Nhớ hắn vì chúng tôi đến với nhau ngót đấy đã hai năm.

Mối tình ấy bắt đầu từ câu chuyện trước đó 1 năm. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn, lần đầu tiên tôi được đi máy bay. Với tính cách nhút nhát, chưa từng đi chơi xa một mình, tôi hồi hộp lo lắng. Tôi lo lắng từ chuyện ra sân bay thì check-in (làm thủ tục) thế nào, trên máy bay có đi vệ sinh được không nhỉ, thành ra tôi không dám uống nước trước đó cả vài tiếng đồng hồ, tới chuyện sắp xếp hành lý, chuyện trang phục ra sao, trăm thứ phải để ý. Trước khi đi tôi dò hỏi mọi người, tìm kiếm trên mạng internet về tình hình an ninh, về con người nơi đó, về quán nào vừa ngon vừa rẻ, có bị chặt chém không, nơi bán đặc sản làm quà, ti tỉ thứ cần tìm hiểu, tôi cố gắng thuộc lòng từng thứ như học sinh học thuộc bài về nhà để trả bài vào buổi học hôm sau. Nhưng hỡi ôi, làm sao tôi có thể nhớ được trong khi tôi đang bồn chồn lo lắng như vậy, mỗi khi nghĩ về chuyến đi tôi lại có cảm giác ngột ngạt khó thở, tôi phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nếu lúc đó tôi bị bệnh tim, chắc giờ đây không ngồi viết được những dòng này. Tôi bước lên máy bay mà tim đập thình thịch, chân run lẩy bẩy.

Xuống Tân Sơn Nhất, tôi đón ngay chiếc taxi hãng Vinasun, hãng taxi mà tôi rất thích đi mỗi khi vào Sài Gòn. Tôi khó chịu với việc người quản lý xe hỏi tôi đi đâu, kỳ cục vậy ta, sau khi nghe anh tài xế giải thích tôi mới hết thắc mắc. Tôi đưa địa chỉ cho anh tài và giải thích em lần đầu tiên vào đây, em không biết đường đâu ạ. Sau này có lúc chột dạ nghĩ, mình nói mình lần đầu vào, không sợ bị loè hử? Lần ấy và những lần sau tôi đi xe ôm, tôi thấy các bác tài rất nhiệt tình giúp tôi tìm đúng địa chỉ, tôi cũng bị chặt chém nhưng không quá chua chát, “cái giá chấp nhận được khi đi du lịch”, tôi chép miệng nghĩ vậy cho đỡ xót tiền. Giá ngày ấy tôi có smartphone (điện thoại thông minh), có Uber, có Grab thì hay biết mấy. Tôi nhớ, tôi còn xin số điện thoại của chú xe ôm, để sau đó 2 tháng tôi vào Sài Gòn, tôi gọi cho chú để được đi xe quen, để không bị chặt chém.

Chuyến đi đầu tiên ấy, đã giúp tôi phá vỡ vỏ bọc nhút nhát. Năm ấy, tôi còn đi Sài Gòn thêm một lần nữa, tôi đi Hải Tiến cùng công ty, đi Tam Đảo rồi Nhật Lệ. Tôi còn nuôi mộng phượt xuyên Việt cùng chiếc xe đạp cũ mua ngày giỗ tổ năm ấy.

Một năm sau chuyến đi đầu tiên ấy, tôi xa gia đình, xa Hà Nội đến với Sài Gòn. Tuy đã từng đến Sài Gòn, nhưng tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm. May mắn thay, tôi được một ông anh giúp đỡ, chẳng phải anh em ruột thịt gì, đơn giản là anh em có thời gian làm chung một công ty, chưa một lần nói chuyện trực tiếp, chưa một lần cà phê, chè thuốc cùng nhau, chỉ Skype. Sau này, có trong lúc tâm sự đêm khuya, ổng nói ngày ấy tao cũng phân vân không biết có nên cho mày ở ké không. Ơn giời, ổng đã không làm vậy, chứ không mình đã không dám vào Sài Gòn hoặc có vào thì cũng “dặt dẹo”. Thiệt chả biết lấy gì cảm ơn ông anh “ha ha ha”.

Đấy, mối tình của tôi và hắn bắt đầu như vậy đó. Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi chia tay, mỗi người một phương, kẻ Bắc người Nam. Trong lúc bụng đói meo, tôi nhớ về hắn – Sài Gòn hoa lệ

Hà Nội, 09/03/2017

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xe buýt và rau muống

Học làm thơ cho ngày đặc biệt

Phòng chống dịch "Óc Chó"