Lạnh Sài Gòn, anh đi mà toát mồ hôi hột

Sài Gòn nắng! Mới ngày hôm qua thôi, Sài Gòn còn lạnh, cái lạnh theo cảm nhận của người Sài Thành thôi. Chứ với người Bắc như tôi, Sài Gòn chỉ dịu mát hơn. Thời tiết Sài Gòn rất hay, dù trời nắng nóng tới nhường nào, chỉ cần ta nấp vào bóng râm là thấy mát liền. Còn Hà Nội, nóng từ sáng đến tối, nóng từ trong nhà ra ngoài đường, nóng từ mặt đất nóng lên 18 tầng mây. Ngoài này, các bạn trẻ có câu ca “yêu anh đi nhà anh có điều hoà”. Anh em FA (độc thân) ráng sắm điều hoà nghe.

Đang ngồi ngắm phố xá, chả dám tựa đầu vô kính, kính xe tựa như mặt chảo chống dính, sẵn sàng chiên mọi thứ nó gặp. VOV Giao Thông bỗng mở bài Mùa Xuân Ơi do nhóm Mây Trắng trình bày. Còn một tháng nữa là Tết Nguyên Đán rồi, nghe bài này thấy nôn nao quá, chắc do say xe đấy. Với tôi, khi Tết đến xuân về, tiết trời phải lạnh, đường phố bày bán hoa đào, chậu quất, nụ tầm xuân. Các bà các mẹ mua lá dong, lạt mềm, đong đỗ xanh, gạo nếp hạt căng tròn. Ở Sài Gòn tôi có cảm nhận khác, có thể là trời se lạnh, sắc mai vàng tràn ngập phố phường. Người Sài Thành dường như thích màu vàng, từ cành mai, chậu cúc, phong bao lì xì, thậm chí biển hiệu của các hàng quán cũng khoác lên mình sắc vàng mang hàm ý may mắn ấy.

Tôi chưa một lần đón Tết ở đây. Nhớ năm trước, cận Tết mà tôi không thấy không khí, tôi chỉ thấy nao nao, thấy bồn chồn, muốn về nhà thật nhanh khi nghe bạn bè khoe “tao về ăn Tết đây”. Nghe ai đó bảo “Tết phương Nam buồn lắm”, chẳng biết có đúng không? Chắc những người nói như vậy đều là người Bắc như tôi, vật lộn mưu sinh cả năm ở Sài Gòn, nhưng Tết đến tôi và họ lũ lượt kéo nhau về quê. Có chăng những người chưa đủ tiền mua vé tàu, những người không được nghỉ, họ đành ngậm ngùi ở lại ăn Tết xa quê. Tết của họ buồn, cũng có thể họ buồn vì Sài Gòn không còn đông đúc như mọi ngày, họ bỗng thấy cảm giác trống vắng, có thể họ buồn vì xa nhà xa gia đình, buồn vì đón Tết trong tiết trời phương Nam nắng ấm, có thể họ buồn do tôi nghĩ thế.

Tôi cũng đang buồn, không phải vì tôi nhớ quê, tôi đang buồn ói các bạn ạ, tôi thề không ngồi viết lách khi đi ô tô nữa. Tôi định bụng nhờ bờ vai gầy của bạn nữ bên cạnh!

Xe buýt đi Củ Chi, 30/12/2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xe buýt và rau muống

Học làm thơ cho ngày đặc biệt

Phòng chống dịch "Óc Chó"