Xe buýt và rau muống

20h10, Hà Nội lạnh, tôi trên xe buýt ra Nội Bài. Ngả đầu vào cửa kính ngắm dòng xe ngược chiều. Mắt tôi hoa vì bụng lép kẹp. Dù trước đó, nhân lúc chuyển xe, tôi đã lót dạ chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích. Cái lúc mờ mờ ảo ảo này, phố xá dường như đẹp hơn. Thị Nở đẹp trong mắt Chí Phèo có lẽ vì bát cháo hành lúc anh Chí ốm.

Thử nghĩ xem, nếu bạn là một nhà văn nhà thơ, bạn sẽ viết được gì trong lúc này? Là tôi, tôi sẽ miêu tả về món ăn. Nào là xôi, với xôi ngô, xôi xéo, xôi lạc và xôi gấc. Tôi tự thấy mình nấu xôi khá ngon, chỉ có điều chưa có ai chứng nhận cho tôi điều này, thật buồn đúng không? Dẫu vậy vẫn không bằng mẹ tôi. Mẹ tôi hay nấu xôi những ngày nhà có giỗ hoặc đơn giản là trong những ngày mưa gió. Thuở bé, tôi thích những ngày trời mưa, cả nhà không ai đi làm, tôi được ngủ nướng tới gần trưa. Nhà tôi sẽ nấu xôi, quấy bánh đúc, rán bánh rán. Chỉ nghĩ thế thôi tôi đã phải dùng vạt áo lau miệng, sau này chắc tôi nên mang theo khăn mùi xoa. Tôi đang lơ lửng với mấy đĩa xôi, bỗng bác tài tấp vào lề đường lấy chiếc bánh mỳ xúc xích được đặt trước, mùi xúc xích béo ngậy và tôi tiếp tục lau miệng.

Thôi nói về món ăn tiếp đi, mất công lau miệng một thể. Tôi không chỉ nhớ tới xôi, tôi nhớ những món thật dân dã, đậm chất quê. Lúc sống xa nhà cả ngàn cây số, tôi thèm món rau muống luộc chấm tương kho cá. Nhất định là tương kho cá mới chịu ăn, có cho tương kho thịt khủng long tôi cũng không đụng đũa. Ở quê tôi, rau muống được cấy ở nhiều nơi, ở ruộng, bờ ao, mương nước…Những lúc đi làm về, bí món ăn cho bữa tối, người ta có thể hái một nắm về luộc hay một bó to để xào. Rau muống rẻ nên không ai mắng chửi gì mặc dù lúc hái chưa được chủ đồng ý.

Năm tôi học lớp 6 hay lớp 7 gì đó, có môn kỹ thuật nông nghiệp dạy nấu món canh rau muống với tương gừng. Tôi về nhà cặm cụi chẻ dọc từng cọng rau muống thành 4 – 5 mảnh, trông đẹp mắt lắm. Chẻ xong, cho vào nước sôi đã được nêm nếm muối và gừng đập dập. Thế là xong món ăn chả hấp dẫn gì và cả nhà tôi chả ai ăn ngoài tôi. Ủa mà khoan, sao kỹ thuật nông nghiệp lại dạy nấu ăn nhỉ? Hồi đó mới có kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật công nghiệp chứ chưa có thêm môn kinh tế gia đình dạy nấu ăn, may vá thêu thùa như bây giờ. Tôi nhớ lắm, vì ngày xưa học đan rổ, tôi biết đan nong mốt từ trước do ở nhà hay xem bố đan rổ rá. Tôi đan xong chiếc rổ chỉ trong buổi chiều và nhờ bố tôi lên cạp cho. Kết quả cô giáo cho bố con tôi điểm 0 với lý do cô chưa bảo đã làm, đắng lòng.

Đấy, tính tôi cứ lan man như vậy, nhiều lúc tôi thích ngồi một mình nghĩ vu vơ là thế. Xe tới sân bay, tôi xuống xe mà lòng nặng trĩu. Vì đói, vì nhớ kỷ niệm xưa hay vì một ai đó vừa làm tôi bực bội, tôi chả biết nữa. À, tôi tiết lộ thêm một điều về rau muống ở Sài Gòn, đó là người Sài Gòn thích ăn các loại bún, phở và hủ tiếu kèm rau muống chẻ nhỏ, họ không thích ăn lá như người miền Bắc.

Nhận xét

  1. Buồn cười vì điểm 0 của 2 bố con

    Trả lờiXóa
  2. Buồn cười vì điểm 0 của 2 bố con và món canh rau muống

    Trả lờiXóa
  3. Cầm đèn chạy trước ô tô nên bị phạt là đúng oy. Thắc mắc chi =))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học làm thơ cho ngày đặc biệt

Phòng chống dịch "Óc Chó"